Hắn ngồi ở ghế trên, Kỷ Vân Thư cũng ghé vào trên đùi hắn giống
như bây giờ, hai người thơ từ ca phú và nói về triết học binh gia.
Không có gì giấu nhau!
Nói hết tất cả những gì mình biết!
Hiện tại, chỉ là thời gian và địa điểm đã thay đổi mà thôi.
Đương nhiên, tâm tình hai người, dường như cũng đã thay đổi.
Một lúc lâu sau, Tô Tử Lạc nói, "Năm đó, ta từng nói, một ngày nào
đó, ta sẽ mang nàng đi tới những nơi nàng muốn, dạy nàng cưỡi ngựa, dạy
nàng bắn tên. Nhưng hiện tại, ta đã không thể làm được điều đó."
Nàng lắc lắc đầu, "Không quan trọng nữa!"
Tô Tử Lạc: "Nếu như tương lai thật sự có cơ hội, Thư nhi, ta nhất định
sẽ mang nàng rời đi, đi tới những nơi nàng muốn, không bao giờ quay lại
đây nữa."
Hắn tràn đầy hối tiếc!
Kỷ Vân Thư sao có thể quên được những gì hắn đã từng nói. Nàng
nhớ rất rõ, hắn cũng từng hỏi nàng muốn đi những đâu?
Nàng nói, nàng muốn cưỡi ngựa đi tới thảo nguyên rộng lớn, muốn leo
lên những ngọn núi tuyết, nàng cũng muốn đi ngắm những bông hoa lửa
dưới chân núi Lang.
Ngắm nhìn tất cả những cảnh đẹp của thiên nhiên!
Lúc ấy, Kỷ Bùi dịu dàng nho nhã, đồng ý với tất cả những gì nàng nói.