Đó rõ ràng là đang cưỡi lên đầu lão hổ nhổ lông, và lão hổ hung mãnh
kia, giống như hai tay hai chân đều bị xiềng xích buộc chặt, không thể nào
phản kháng.
Tuy nhiên, một khi xiềng xích được cởi bỏ, người nằm ở trên đầu nhổ
lông của nó, tất nhiên sẽ không thể lưu lại được.
Kỳ Trinh Đế là lão hổ kia, Kỷ Vân Thư, chính là người nhổ lông!
Vì vậy, sự lo lắng của Cảnh Dung không phải là không có cơ sở.
Kỷ Vân Thư nói, "Ta biết, ta biết hết những gì ngươi nói, nhưng ta
không thể trơ mắt nhìn Kỷ Lê chết được, cũng không thể trơ mắt nhìn Kỷ
Bùi chết. Biện pháp duy nhất của ta, chính là đưa ra giao dịch cùng với
Hoàng thượng. Ta hứa sẽ giúp ông ấy giải quyết hai tòa thành trì cùng với
vụ án mạng, và ông ấy nhất định phải hứa với ta buông tha Kỷ Bùi. Lời nói
của thiên tử đáng giá ngàn vàng, ta cần thánh chỉ của hoàng quyền để bảo
vệ Kỷ Bùi an toàn quay về Khúc Khương."
Chỉ cần Kỷ Bùi có thể an toàn trở về, nàng có thể làm bất cứ điều gì!
Cho dù đặt mình đặt vào trong một cục diện nguy hiểm.
Đồng thời khi nàng đang nói chuyện, Cảnh Dung cũng đã buông lỏng
cánh tay nàng ra.
Sau đó hắn trầm ngâm một lát, "Nếu nàng vẫn kiên quyết như vậy,
chắc cũng rất băn khoăn những điều này rồi, bổn vương hiện tại có nói gì đi
nữa, cũng chỉ là lời vô nghĩa."
"Ta......"
"Thôi, nàng không cần nói thêm gì nữa. Ngày mai, Kỷ Bùi sẽ phải
quay về Khúc Khương, trong lòng nàng có lẽ cũng rất khổ sở, bổn vương