Đoàn người ra khỏi kinh thành, đi ở trên đường cái nửa ngày.
Bên trong xe ngựa!
Liệt nhi lấy một túi nước đưa cho Tô Tử Lạc.
Tô Tử Lạc lắc đầu!
"Không cần, ngươi uống đi."
Liệt nhi chỉ môi hắn, "A a a" vài tiếng.
Tô Tử Lạc giơ tay sờ sờ đôi môi khô cạn của mình, cười khổ một
tiếng, sau đó nhận lấy túi nước rót một ngụm vào trong miệng.
Hương vị ngọt ngào chảy xuống cổ họng!
Biểu thình của Tô Tử Lạc dịu hơn một chút, đóng kín túi nước và duỗi
tay đẩy cửa sổ xe ra.
Bên ngoài tràn ngập ánh nắng tươi sáng, xung quanh đều là đường núi
cát vàng, phong cảnh tuyệt đẹp.
"Thì ra đã tới biên giới Lãng Châu." Tô Tử Lạc nói một tiếng, quay
đầu nhìn Liệt nhi, nói, "Chờ sau khi về tới Khúc Khương, chúng ta sẽ
không quay lại nữa."
Liệt nhi gật đầu!
Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên rung chuyển một trận, nghe thấy con
ngựa tru lên một tiếng, móng trước giơ cao.
Cả người Tô Tử Lạc suýt nữa đã lăn ra khỏi xe ngựa, may mắn Liệt
nhi đã giữ chặt hắn lại.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"