Tô Tử Lạc gầm rú tê tâm liệt phế.
Hai mắt đỏ ngầu!
Thân thể hắn cũng trực tiếp ngã xuống mặt đất, bò tới Liệt nhi đang
tắm trong vũng máu, cố hết sức duỗi đôi tay ra, muốn chạm vào bàn tay
đang cầm kiếm của Liệt nhi.
Chỉ một chút nữa thôi!
Chỉ thêm một chút nữa thôi!
Còn một chút nữa thôi!
Cuối cùng cũng tới.
Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ.
Tô Tử Lạc đau đớn kịch liệt gọi một tiếng "Liệt nhi".
Lúc này, khóe miệng Liệt nhi đầy máu, cặp con ngươi vốn mát lạnh
lúc này đang mở rất lớn, cố gắng hết sức quay đầu, nhìn Tô Tử Lạc.
Nó há miệng thở dốc, nhưng không thể phát ra được một từ.
Tô Tử Lạc dùng sức nắm lấy bàn tay nó, cố gắng nâng đầu nó lên.
Hắn khó chịu đến cực điểm, hai má run rẩy, cả người cũng run. Thật
lâu sau, hắn mới nghẹn ngào nói được thành lời.
"Liệt nhi, Liệt nhi ngoan của ta." Đôi môi khô cạn hét lên.
"Thực sự xin lỗi, ta thực sự xin lỗi ngươi. Ta không nên mang ngươi
tới Đại Lâm, không nên kéo ngươi vào trong mớ hỗn độn này. Chính ta đã
hại ngươi, Liệt nhi."