"Đây là gỗ Nam, tương đối rắn chắc, mật độ rất nhỏ, vì thế bên trong
chắc hẳn sẽ không bị nước ngấm vào."
"Mật độ?" Kinh Triệu Doãn không hiểu.
"Hiện tại, tạm thời dùng giấy ngấm nước để bịt kín nắp quan tài, sau
đó mang trở về, ngày mai hãy khai quan." Nàng dặn dò nói.
Cảnh Dung nhíu mày: "Vì sao phải dùng giấy ngấm nước?"
"Vì không muốn xương cốt bên trong bị ô nhiễm bởi không khí. Hơn
nữa, nó sẽ bị ẩm ướt trên đường mang về trang viên vào buổi tối. Vì vậy,
dùng giấy ngấm nước bịt lại, giống như lấy độc trị độc."
Cái gì?
Mọi người nghe thấy thì có cảm giác giống như đang lọt vào trong
sương mù!
Người khác gãi đầu không hiểu, Cảnh Dung đã quen thói, những từ
hiếm lạ cổ quái đó, hắn đã nghe quá nhiều.
Người của Kinh Triệu Doãn dựa theo sự phân phó của Kỷ Vân Thư,
rất nhanh xử lý tốt bộ quan tài này, mang về trang viên trống ở phía thành
Tây.
Ngay sau đó, một số người lại khai quật thêm được vài bộ quan tài
nữa.
Thời gian trôi qua từng một chút, màn đêm buông xuống trên núi tất
nhiên cũng lạnh hơn rất nhiều.
Nhưng Kỷ Vân Thư không dám rời đi, sợ những người đó xử lý quan
tài không chính xác, sẽ gây ra vấn đề bên trong.