Tiêu Phi thở dài một tiếng, đôi mắt phượng híp lại, hơi nhíu mày:
"Thật ra, bổn cung còn có ý tưởng khác."
"Mẫu phi cứ nói thẳng ra đi."
"Khi Tuyên Xu Hoàng hậu còn sống, chỉ định danh hiệu Thái Tử Phi
nằm ở Kỷ gia. Nói đến cùng cũng chỉ vì xem trọng binh quyền ở trong tay
Kỷ Hoàn và Kỷ Lê mà thôi. Tuy nhiên, nếu như Thái tử không cưới đích nữ
Kỷ gia, vậy thì Kỷ Hoàn và Kỷ Lê tất nhiên cũng sẽ không theo về phe
Thái tử."
Trong lời nói của Tiêu Phi rõ ràng mang theo thâm ý.
Ngay cả ngốc tử nghe thấy cũng hiểu.
Cảnh Diệc không chút hoang mang, nhấp một ngụm trà trong miệng,
nói: "Mẫu phi muốn nói, ta nên cưới đích nữ Kỷ gia?"
Tiêu Phi gật đầu: "Diệc nhi, con phải hiểu được thời cuộc, Thái tử
chung quy vẫn là Thái tử, cho dù hắn là một bao cỏ, nhưng Hoàng thượng
không hề bận tâm. Hơn nữa, trong triều có rất nhiều đại thần đều đứng về
phe Thái tử, muốn kéo hắn xuống đài là việc không hề đơn giản. Chi bằng,
hãy mượn sức hai huynh đệ Kỷ gia, lôi kéo bọn họ đứng về phe chúng ta,
đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là có lợi mà không có hại."
Kế hoạch này, quả thật rất vững chắc!
Rất tuyệt!
Tiêu Phi dường như đã tưởng tượng ra được một ngày kia, nghĩ tới
hình ảnh Cảnh Hoa rớt xuống đài, nghĩ tới lúc nhi tử mình ăn mặc trang
phục Thái tử, thậm chí, ngồi trên long ỷ.
Khóe miệng không thể không nhếch lên một cái!