Sau đó nghiêm túc nói: "Muội nghe kỹ cho ta, Kỷ gia chúng ta căn
bản là không có một người gọi là Kỷ Vân Thư, nàng ấy không phải là thân
nhân của chúng ta mà là kẻ thù của chúng ta. Nếu muội dám xem nàng ấy
là muội muội, ta sẽ không buông tha cho muội."
"Đại tỷ......"
"Nàng ấy đã hại chết Tam đệ, còn khiến tổ mẫu tức chết. Lần này,
nàng ấy lại suýt nữa hại chết đại ca. Người giống như nàng ấy, nên đày
xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh không thể siêu sinh!"
Quá ác độc!
Nhưng, điều này cũng phù hợp với bản tính của Kỷ Mộ Thanh!
Tuy nhiên, Kỷ Uyển Hân lại mang khuôn mặt sầu khổ, rõ ràng không
muốn nghe nàng ta nói, vì thế nàng nói: "Đại tỷ, Tam ca chết, sao tỷ có thể
đổ lên người Vân Thư. Tam ca vốn là cố ý giết người."
"Đủ rồi!"
Kỷ Mộ Thanh đẩy nàng ra, cực kỳ phẫn nộ!
Nàng ta cúi người xuống, cả giận nói: "Lúc trước, Loan Nhi đáng chết
kia đã gánh hết tất cả tội danh, nhưng, nàng ấy không chịu buông tha Tam
đệ, khăng khăng đưa đệ ấy vào nhà giam, hại đệ ấy chết thảm. Rõ ràng,
nàng ấy chỉ cần làm bộ không biết gì hết, Tam đệ sẽ không cần phải chết."
Đây là sự suy luận theo logic nào vậy?!
Thật là thần kỳ.
Chỉ đáng thương cho Loan Nhi!