Nhưng Kỷ Uyển Hân vẫn lo lắng nói một câu: "Nhưng lần này tiến
cung tuyển phi, sẽ có rất nhiều nữ nhân, nếu như trong đó xảy ra chuyện gì,
vậy tỷ......"
Lời còn nói chưa nói xong, Kỷ Mộ Thanh đã "Phi phi phi" vài tiếng.
Kỷ Mộ Thanh hung hăng trừng mắt với Kỷ Uyển Hân, không vui:
"Muội nói hươu nói vượn gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong đó có thể ra
chuyện gì? Mọi thứ đều đã định tất nhiên sẽ không thể thay đổi. Lần này
trên danh nghĩa là tuyển phi, thật ra chỉ là một hình thức mà thôi. Hơn nữa,
thế lực của Đại ca và Nhị ca trong triều như thế nào, muội không biết hay
sao?"
Nàng bất quá mới nói vài câu mà thôi, Kỷ Mộ Thanh đã nói tới mấy
chục câu!
Kỷ Uyển Hân giải thích nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở tỷ một tiếng mà
thôi, để bản thân tỷ cũng chuẩn bị một chút, tránh cho...... "
"Được rồi, ta đã biết, không cần muội nhắc nhở. Nếu sớm biết như
vậy, không nên để muội đi cùng với ta. Thật là phiền toái!"
Kỷ Mộ Thanh mang bộ mặt ghét bỏ!
Kỷ Uyển Hân cũng đã quen thói.
Hai người cứ duy trì sự trầm mặc như vậy, không ai nói một lời.
Xe ngựa đi về phía trước với tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau khi chờ
đợi ở Du Châu, hai ngày sau là có thể tiến đến kinh thành.
Với sự xuất hiện của hai người bọn họ, lốc xoáy ở trong kinh thành,
cũng càng ngày càng lớn!