Giống như một con mèo nhỏ!
Cảnh Dung nhìn nàng dán mình ở trong lòng ngực mình, trái tim hắn
run rẩy trong niềm vui.
Trên khoé miệng hắn cũng cong lên thành một nụ cười, cả khuôn mặt
đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Hắn nhìn thoáng qua Vệ Dịch, nhíu mày hạ mi.
Ngay lập tức hắn ôm thân mình nhẹ gầy trong lòng ngực đi ra ngoài,
đi về phía gian phòng của mình.
Mặc dù khoảng cách rất gần, chỉ đi bộ vài bước, nhưng bên ngoài gió
thổi rất lạnh, vẫn khiến Kỷ Vân Thư co rúm và rúc thân mình nhỏ xinh sâu
hơn vào trong lòng ngực hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt Kỷ Vân Thư ở trên giường, đắp chăn lại cho nàng.
Nữ nhân, nàng thật sự nhẹ một cách kỳ lạ!
Hắn ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn chăm chú nhìn vào hàng lông mi
hơi nhíu trong lúc ngủ của nàng.
Khuôn mặt nàng trắng nõn, hiện lên nét dịu dàng của nữ nhân, còn
mang theo một chút chán nản.
Trong mắt hắn, từng đặc điểm của nàng được kết hợp hài hòa thành
một tổng thể hoàn hảo.
Cảnh Dung chậm rãi vươn tay ra, vuốt những lọn tóc vương trên trán
của nàng, đầu ngón tay lướt một đường xuống dưới, từ giữa trán nàng
chuyển qua nơi khóe mắt nàng.
Vạch ra vết sẹo mờ dần dưới mắt của nàng.