"Tối hôm qua Vương gia nhà ngươi có tới đây không?" Nàng hỏi.
Lang Bạc gật đầu: "Có tới, nhưng sáng nay đã rời đi rồi."
"......"
Có vẻ như người đã ôm nàng tới trên giường tối hôm qua, chính là
Cảnh Dung.
Trong lòng nàng dâng lên những cảm xúc phức tạp không thể nói nên
lời.
Đám nha đầu nhìn thấy nàng đã tỉnh, lập tức mang nước vào, sau đó
lại bưng đồ ăn vào cho nàng.
Sau khi nàng rửa mặt xong, ăn một chút điểm tâm, lập tức đi tìm Vệ
Dịch.
Vệ Dịch đang nheo mắt ngồi ở dưới ánh nắng mặt trời, trông chừng
những bảo bối của hắn.
Nhìn thấy nàng đến gần, hắn lập tức nhảy tới, chỉ vào những thứ ở trên
mặt đất, nói: "Thư nhi, Thư nhi vẽ chúng thật là đẹp mắt."
"Vệ Dịch, ngươi hãy thu dọn một chút, ta đưa ngươi quay lại Dụ Hoa
Các."
Vệ Dịch vừa nghe nói hắn phải quay về liền không vui, vặn vẹo thân
mình, nói: "Chờ lát nữa được không? Ta muốn ở lại với Thư nhi lâu hơn."
"Ngươi đã hứa sẽ nghe lời ta!"
"Nhưng......"
Vệ Dịch cảm thấy cực kỳ ủy khuất.