"Được!"
Kỷ Vân Thư lấy lại tinh thần, hăng hái sờ trên hộp sọ của thi thể, cũng
bắt đầu cẩn thận kiểm tra phía trên thi thể, rất nghiêm túc!
Cảnh Dung ở một bên, trong lòng bắt đầu suy ngẫm, giống như có
điều gì đó do dự, cổ họng cứ cuộn lên cuộn xuống mấy lần, rốt cuộc vẫn
hỏi.
"Kỷ tiên sinh, nếu...... đưa cho ngươi một đống xương trắng, ngươi có
thể họa ra tướng mạo hay không?"
Kỷ Vân Thư vừa nghiêm túc xem xét người chết, vừa giống như
không để tâm hỏi: "Bảo quản có tốt không?"
Hắn gật đầu.
"Bao lâu?"
"Mười mấy năm trước"
"Chết như thế nào?" Kỷ Vân Thư tiếp tục hỏi, ánh mắt vẫn không rời
khỏi thi thể.
Cảnh Dung khó hiểu: "Có quan hệ sao?"
"Đương nhiên là có."
Kỷ Vân Thư đơn giản thẳng thân thể mình lên, đặt hai tay máu chảy
đầm đìa không ngừng di động phía trước, chuyển ánh mắt qua nhìn hắn.
Nàng bắt đầu giải thích: "Nếu như chết tự nhiên, bộ xương sẽ thu nhỏ
lại theo một tỉ lệ nhất định so với tướng mạo ban đầu. Khuôn mặt cũng sẽ
hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút, cho nên khi hội họa sẽ phải chú ý đến điểm
này. Nếu như là chết đuối, xương cốt sẽ bị ngâm trong nước. Như vậy,