"Tham kiến Tiêu Phi nương nương!"
Ông ta chắp tay!
Tiêu Phi cực kỳ thân thiết, nhưng lại mang theo thần sắc tiếc hận, giơ
tay: "Lương đại nhân, mời ngồi."
Lương Tông Chính cúi đầu, vừa ngồi xuống một bên, vừa mang bộ
dáng đau khổ.
"Bổn cung biết Lương đại nhân vừa mới mất nữ nhi yêu quý nhất,
trong lòng nhất định đang rất khổ sở. Bổn cung cũng nhìn nha đầu Nhứ nhi
kia lớn lên, mặc dù không gặp mặt nhiều lắm, nhưng cũng biết nàng là hài
tử đáng yêu. Nàng cứ như vậy rời đi, thật sự tiếc hận. Tuy nhiên, người chết
không thể sống lại, Lương đại nhân chớ nên thương tâm quá độ, giữ gìn sức
khỏe."
Trong khi Tiêu Phi nói, vài giọt nước mắt cũng chảy xuống theo!
Lương Tông Chính nắm chặt đôi tay đặt ở trên đùi, chậm rãi nâng đầu
lên, nhìn về phía Tiêu Phi.
"Tiêu Phi nương nương dường như có điều gì khác muốn nói?"
"Xem ra Lương đại nhân đã biết ý bổn cung!"
"Nương nương sai người đưa tuỳ lễ hạ táng cho tiểu nữ, tất nhiên có
việc muốn thần đi làm. Vậy, nếu người không ngại thì cứ nói thẳng." Giọng
nói của Lương Tông Chính có chút khàn khàn.
Nặng nề!
Nhưng cũng có chút rầu rĩ!