Bởi vì nàng quá tập trung nên căn bản không chú ý Cảnh Dung đã tới.
Sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, đi tới hỏi nàng: "Có vấn đề gì với
những bộ xương ở trong những chiếc quan tài này?"
Giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai, thật sự khiến Kỷ Vân Thư sợ
hãi.
Thiếu chút nữa bút trong tay nàng đã rơi xuống đất.
Nàng hít thở thật sâu một hơi, giơ bản danh sách trong tay lên.
Sau đó, nàng bắt đầu giải thích.
"Ta phát hiện ra rằng, trong số 67 thi thể hạ nhân của Ngự Quốc Công
phủ được liệt kê trong danh sách Hộ Bộ, có 31 vị là nữ, 36 vị là nam. Trong
số những hài cốt này, thi thể nữ đều đầy đủ hết. Vì vậy, một thi thể bị thiếu
kia, chính là nam. Và trong 36 vị nam này, có 8 vị thuộc độ tuổi 65 trở lên -
có thể dễ dàng xác định được từ mật độ của xương mềm hay cứng. Ngoài
ra, ta cũng xác định được 15 thi thể ở độ tuổi từ 12 đến 20. Nhóm tuổi còn
lại, nếu không có kỹ thuật cao cấp thì không thể phân biệt rõ. Vì thế, người
bị mất tích trên danh sách, có thể tìm ra được từ 13 bộ hài cốt nam còn lại."
Như vậy, nàng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian!
Thời gian một hay hai năm, gặp quỷ đi thôi. (Không cần phải mất hơn
một năm để hoàn thành nữa)
Vừa nghe xong những lời Kỷ Vân Thư nói, Cảnh Dung cực kỳ kinh
ngạc cảm thán.
Hắn nói một câu: "Nếu những gì nàng nói là đúng, vậy thì chúng ta đã
tiến thêm một bước nữa tới gần chân tướng vụ án."
Kỷ Vân Thư gật đầu, nàng đang định mở miệng ——