"Cổ quái như vậy hay sao?"
Cảnh Dung gật đầu!
Kỷ Vân Thư cảm thấy buồn bực trong lòng, cho dù Lý lão tướng quân
từng quét ngang chiến trường nhiều năm, nhưng cũng không thể đến mức
ấu trĩ đúng không?
"Nếu như lão muốn phẩm trà với nàng, nàng tốt nhất uống xong ly trà
kia, sau đó mới mở miệng."
"Vì sao?"
"Bởi vì lão là một lão cổ quái!"
"......"
Cảnh Dung vừa nói như vậy, thật ra hắn đã gợi lên sự tò mò mãnh liệt
trong lòng Kỷ Vân Thư.
Nàng thật sự rất muốn gặp mặt Lý lão tướng quân kia!
Kỷ Vân Thư quay lại, nhướng mày hỏi hắn: "Nếu nói như vậy, chàng
hy vọng ta tới gặp lão?"
"Lúc trước không phải nàng muốn đi Thanh Châu hay sao? Lúc ấy
bổn vương đã ngăn cản nàng, hiện giờ nếu Lý lão tướng quân đã tới kinh
thành, còn chủ động muốn gặp nàng, nếu như bổn vương lại ngăn cản nữa,
chẳng phải nàng sẽ hận chết bổn vương sao?"
"Ta từng hận chàng khi nào?" Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, yếu ớt
nói.
Cảnh Dung nhấc bước chân, tới gần nàng hai bước, trên khóe miệng
nhiễm một nụ cười xấu xa.