Sau đó nói: "Trà ngon, mặc dù khi mới nhấp có chút đắng, nhưng khi
trôi xuống cổ họng lại rất ngọt, khiến người thoải mái."
"Tiên sinh hiểu trà?"
"Không hiểu, chỉ vì uống nhiều nên học được vài câu cửa miệng, hy
vọng Lý lão tướng quân không chê cười."
"Khí chất của tiên sinh thực phi thường. Ta nghe nói tiên sinh là người
thông minh, lão phu vào kinh, hôm nay có thể gặp được tiên sinh quả là
may mắn!"
Kỷ Vân Thư buông chén trà xuống, cúi đầu khiêm tốn: "Thật sự quá
khen, thật ra Lý lão tướng quân oai phong một cõi, quét ngang chiến
trường, vô số lần mặc giáp, xuất chinh phạt chiến giúp Đại Lâm. Tại hạ là
vãn bối, có thể ngồi đây phẩm trà với tướng quân chính là phúc khí của vãn
bối."
Lời vừa rơi xuống!
Lý lão tướng quân bên kia bình phong cười cười vài tiếng.
"Lão phu chỉ là một người thô thiển, những lời tiên sinh nói, thật sự là
khen ngợi quá cao, nhưng lão phu vẫn rất thích nghe."
Lão nói xong liền giơ trà lên: "Hôm nay, lão phu dùng trà thay rượu,
kính tiên sinh một chén."
Vì thế, Kỷ Vân Thư lại bưng chén trà kia lên, uống thêm một ngụm.
Sau đó ——
Lý lão tướng quân lúc này mới đi ra từ sau bình phong.