"Được được được, bổn vương đồng ý với nàng là được, mang theo Vệ
Dịch. Rốt cuộc hài tử kia cũng rất đáng yêu, tương lai nàng và ta sinh hài
tử, cũng cần phải có ca ca chơi cùng!"
"Đầu óc chàng bị lừa đá sao? Hay chàng bị sốt?" Kỷ Vân Thư duỗi
tay, dùng mu bàn tay thăm dò nhiệt độ trên trán của hắn.
Cảnh Dung ngay lập tức nắm lấy tay nàng, nhíu mày nghiêm túc, nói:
"Có lẽ ta bị sốt thật, vì thế nên đời này kiếp này, đều cần có nàng ở ta bên
cạnh để hạ sốt giúp ta. Nếu như nàng rời đi, chỉ sợ bổn vương chắc chắn sẽ
chết."
Chắc chắn sẽ chết!
Ngươi thật sự đã nói quá nghiêm trọng.
Hắn đã khiến Kỷ Vân Thư cảm động đến nỗi rối tinh rối mù!
Nàng nhăn mày, "Không cho phép chàng nói bậy!"
"Được!"
Cảnh Dung vẫn luôn ngoan ngoãn.
Kỷ Vân Thư lúc này mới cười cười, gối đầu lên bờ hai vạm vỡ của
hắn, nhìn lên mặt trăng tròn giống như cái đĩa.
"Ta nghĩ, có lẽ ta thật sự không thể nào quay về được. Vì thế nên đời
này, ta đều phải lưu lại đây, cũng chú định chỉ có thể đi theo chàng. Nhưng,
sao ta lại xui xẻo như vậy."
Nàng vừa mới nói xong lời này ——
Bốp!