"Ừ, nghe nói Kỷ tiểu thư là người hào phóng khéo léo, là mẫu người
của tiểu thư khuê các. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên đúng là như thế."
Nàng ta cúi đầu cực kỳ e thẹn!
Cảnh Diệc nói tiếp: "Cảnh Huyên tính tình có chút xảo quyệt, Kỷ tiểu
thư đừng so đo với nàng. Tiểu thư là người hào phóng, vì vậy hãy buông bỏ
trong lòng, bổn vương sẽ tự mình giáo huấn nàng ấy."
Kỷ Mộ Thanh vừa nghe thấy những lời như vậy, lập tức hiện ra bộ
dáng quan tâm, nói: "Là ta vô tình đã hái hoa của công chúa, vì vậy mới
chọc giận công chúa. Ta chắc hẳn nên là người nhận lỗi mới đúng. Mặc dù
công chúa đã động thủ đánh ta, nhưng về tình cảm cũng có thể tha thứ."
Ngươi xứng đáng như vậy!
"Kỷ tiểu thư thật sự là nữ tử ngay thẳng nhất mà bổn vương từng gặp."
Nàng ta cúi cúi người: "Vương gia nói quá lời."
Trên khóe môi Cảnh Diệc, trước sau vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn cũng thuận thế lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo, đặt
vào trong tay Kỷ Mộ Thanh, quan tâm nói: "Kỷ tiểu thư vẫn nên nhanh
chóng quay về Trữ Tú Cung, thoa dược lên trên mặt mình đi."
Nàng xoa xoa chiếc khăn tay cẩm tú màu xám trong tay, trái tim ngay
lập tức căng thẳng, sau đó dùng khăn tay kia nhẹ nhàng dán lên trên khuôn
mặt nóng bỏng của mình.
"Tạ Diệc Vương!"
"Không cần, bổn vương còn có việc, không thể tiễn Kỷ tiểu thư."
Nói xong, Cảnh Diệc lập tức phất ống tay áo rời đi!