Hắn lúng túng ngồi dậy, té ngã lộn nhào từ trên giường xuống, trực
tiếp ngã quỵ xuống mặt đất.
Cuối cùng bị một thái giám bên ngoài bắt sống.
"Rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Vì sao......" Cao Bỉnh
Trạch gần như phát điên.
Nữ tử trên giường là ai, hắn thân là thiếu tông của Hàn Tông Viện nên
đương nhiên biết.
Thái giám kia nói: "Cao Thiếu Tông, Tiêu Phi nương nương muốn gặp
ngươi."
"Không, ta không biết vì sao lại như vậy, ta bị oan."
"Có phải hay không, hãy nói với nương nương đi." Nói xong, thái
giám kia lập tức ra lệnh cho mấy tiểu thái giám bắt lấy hắn: "Mang người
đi."
Động tác của mấy tiểu thái giám thật ra rất nhanh, lập tức đã lôi hắn
đi.
Thái giám dẫn đầu lại quay về phía Kỷ Mộ Thanh đang choáng váng
trên giường, nói: "Kỷ tiểu thư, mời ngài nhanh chóng mặc xiêm y vào, đi
cùng với bọn nô tài một chuyến."
Kỷ Mộ Thanh cũng không biết mình đã choáng váng bao lâu, mơ mơ
màng màng đã bị người kéo lê tới Chương Chất điện.
Trong điện!
Kỷ Mộ Thanh và Cao Bỉnh Trạch đều quỳ trên mặt đất!
Tiêu Phi căm tức nhìn hai người.