Cả người Cao Bỉnh Trạch hoàn toàn bị giữ chặt bởi xích sắt, da thịt
trên người bị xé toạc bởi vô số vết thương đẫm máu.
Đầu hắn rũ xuống, tóc tai hỗn độn!
Hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi giày dừng lại ở trước mặt mình, vì thế
hắn dùng hết toàn lực ngẩng đầu lên, nhìn Lương Tông Chính trước mặt.
Cao Bỉnh Trạch đóng miệng lại mở miệng, thật lâu sau mới hỏi được
một câu: "Vì sao?"
Lương Tông Chính vẫn kiên quyết lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay
áo, vừa mở ra cho Cao Bỉnh Trạch nhìn xem, vừa nói: "Chỉ cần ngươi vẽ áp
(ký tên), bản quan đảm bảo, già trẻ một nhà của ngươi sẽ bình an vô sự."
Thì ra, đây là một bản nhận tội!
Để Cao Bỉnh Trạch thừa nhận tội danh đã đổi danh sách Thái Tử tuyển
phi.
Không ngờ Cao Bỉnh Trạch chỉ cười cay đắng, máu trong miệng cũng
thuận thế chảy ra, hơi thở mỏng manh.
Hắn vẫn hỏi một câu: "Vì sao?"
"Bỉnh Trạch, ngươi vào Hàn Tông Viện đã một năm nay. Một năm
này, ngươi thật sự đã giúp bản quan rất nhiều. Lần này, ngươi cần phải chết.
Bởi vì chỉ có ngươi chết rồi, mới có thể vĩnh viễn câm miệng. Bản quan
thực sự xin lỗi ngươi. Sau khi ngươi chết, nếu như ngươi có oán khí, hãy
tìm tới một mình bản quản."
Lương Tông Chính bình tĩnh nói, sau đó nắm tay Cao Bỉnh Trạch,
dùng ngón tay cái của hắn dính chút máu, ấn xuống bản án nhận tội.