Lý Triệu lập tức câm miệng, nhưng hắn trầm mặc một lúc, lại bắt đầu
tò mò hỏi: "Đúng rồi đại tỷ, vì sao gia gia lại muốn chúng ta quay về Thanh
Châu cả đêm như vậy? Kinh thành không tốt hay sao? Chúng ta vừa mới
tới đây chưa lâu, hiện tại đã phải quay về, có phiền hay không."
Phiền!
Đương nhiên phiền!
Người ta còn đang ôm một đống nợ cờ bạc ở Thanh Châu!
Thật ra, Giang phu nhân không hề biết vì sao. Thừa Khánh Điện trong
hoàng cung đột nhiên cháy lớn, gia gia mình lập tức chuyển cả nhà về
Thanh Châu, thật sự có chút kỳ lạ.
Trong lòng Giang phu nhân cũng đoán được đôi phần, chắc chắn có
liên quan tới sự tình mười bốn năm trước, nếu không, vị Kỷ tiên sinh kia sẽ
không chờ bọn họ ở đây.
Nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Giang phu nhân lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Bà ta vươn tay xốc
màn xe lên lần nữa, nhìn nhìn về phía bên ngoài.
Lý lão tướng quân đang cầm dù đi xuống, giũ sạch nước mưa và bước
lên xe ngựa.
Trên núi, ánh mắt Kỷ Vân Thư vẫn luôn theo dõi phía sau Lý lão
tướng quân, nhìn thấy xe di chuyển trong mưa, đi về hướng Thanh Châu.
Có lẽ đời này, Lý lão tướng quân sẽ không bao giờ quay lại kinh thành
nữa.
Sau khi nhìn mấy chiếc xe ngựa đi xa, Kỷ Vân Thư mới gọi Thời Tử
Câm một tiếng.