Vì vậy, thái tử đành sai người bưng tới một bình trà thượng đẳng, sau
đó lại bưng tới một số điểm tâm trân quý, quả thực giống như đang cung
phụng Bồ Tát.
"Trương công công vẫn luôn đi theo bên người phụ hoàng, những năm
gần đây, thật sự vất vả cho ngươi." Thái tử nói.
Trương Toàn khom người: "Có thể đi theo bên người Hoàng thượng,
đó là phúc khí của lão nô mới đúng."
"Những năm gần đây phụ hoàng có ngươi chiếu cố bên người, bổn
Thái Tử cảm thấy rất an tâm." Nói xong, Thái Tử vội vàng hỏi tiếp: "Sức
khỏe của phụ hoàng thế nào? Thái y đã nói như thế nào?"
Trương Toàn bình tĩnh đáp lại: "Thái y đã tới hai lần, sức khỏe của
Hoàng thượng thật ra không có gì đáng ngại, Thái tử không cần phải lo
lắng."
Cảnh Hoa che ngực lại và thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt rồi.
Đúng rồi, vậy, phụ hoàng có từng gặp lại Diệc Vương hay không?"
"Không có." Trương Toàn cong lưng: "Không biết Thái tử tìm lão nô
tới đây là vì chuyện gì?"
Cảnh Hoa mỉm cười một cách bí ẩn, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái ở
trên bàn, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, Cảnh Hoa tập trung ánh
mắt chăm chú nhìn vào Trương Toàn.
"Thật ra, cũng không có chuyện gì quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi
Trương công công một chút, ngày đó khi phụ hoàng gặp riêng Diệc Vương
một mình, họ đã thảo luận về vấn đề gì?"
"Lão nô không biết!"