Khóe miệng hắn run run kinh hãi nói: "Băng hà? Có thể khiến......
khiến phụ hoàng băng hà? Nói cách khác, khiến phụ hoàng...... chết?"
Cảnh Hoa sợ hãi tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh!
Phan Sùng gật đầu: "Thái tử, đây là biện pháp duy nhất, bao vây cung
điện và bức vua thoái vị, khiến cho Hoàng thượng danh chính ngôn thuận
băng hà, Thái tử lập tức có thể đường hoàng lên ngôi."
"Không...... không được, đó là phụ hoàng ta!"
Nhi tử giết cha, sẽ bị trời phạt.
Bản tính của Thái tử không phải hư hỏng đến nỗi như thế, muốn giết
lão tử yêu thương mình từ lúc còn nhỏ, hắn sao có thể làm được.
Hắn nhanh chóng truy vấn: "Tiên sinh không có biện pháp nào khác
nữa sao?"
Phan Sùng lắc đầu!
"Tóm lại không thể giết phụ hoàng, đây là đại nghịch bất đạo." Cảnh
Hoa sốt ruột.
Thấy hắn co người lại như vậy, cặp mắt nhỏ của Phan Sùng mang theo
một chút thất vọng.
Sau đó ông ta nói: "Thái tử muốn thành đại sự, vậy đừng nên do dự.
Hiện giờ là thời cơ tốt nhất, chẳng lẽ Thái tử muốn chắp tay nhường vị trí
trữ quân của mình cho Diệc Vương sao?"
"Không được!" Cảnh Hoa đập bàn một cái.
Hắn đột nhiên đứng lên!