được bên nặng bên nhẹ. Người như vậy, mới thích hợp để trở thành hoàng
đế. Ta lựa chọn Diệc Vương, cũng là đi theo thời cuộc mà thôi."
Nói trắng ra chính là, đi theo một bao cỏ như Thái tử sớm muộn gì
cũng sẽ xong đời, không bằng sớm một chút chuyển gió và bánh lái, đi theo
cây tiền trước mắt.
Có lẽ trong tương lai, Phan gia còn có thể lưu lại người hương khói,
không đến mức bị nhổ cỏ tận gốc.
Cảnh Diệc tất nhiên rất hài lòng với những lời Phan Sùng nói.
Khóe miệng hắn hơi cong lên, nói: "Đây tuyệt đối là quyết định thông
minh nhất của tiên sinh."
Phan Sùng im lặng!
Cảnh Diệc trầm giọng, ngước mắt hỏi: "Thái tử tính toán thế nào?"
Phan Sùng đáp lại: "Mặc dù có chút do dự, nhưng Thái tử chung quy
luôn lo lắng vị trí trữ quân có biến, vì thế vẫn hạ quyết tâm. Mặc dù binh
mã Đông Cung không nhiều lắm, muốn hành thích vua và bức vua thoái vị
rất khó. Nhưng cũng may ba ngày sau là đại hôn của Thái tử, ngày ấy, thị
vệ bên ngoài Phụ Dương điện sẽ bị lơi lỏng, nếu như Thái tử muốn công
vây, không khó chút nào. Hơn nữa Diệc Vương lại âm thầm thúc đẩy, việc
này xem như đã định."
"Thái tử không có huynh đệ Kỷ gia làm hậu thuẫn, dám bao vây cung
điện và hành thích vua, đến lúc đó bổn vương mang binh tới cứu giá, Thái
tử chắc chắn sẽ phải chết."
Cảnh Diệc cực kỳ kiên định!
Ánh mắt hắn vốn dịu dàng ấm áp, lúc này hiện lên một sự tàn nhẫn.