Sau khi thân ảnh hắn biến mất khỏi tầm mắt của Kỷ Vân Thư......
Nàng chung quy không thể nhịn được, nước mắt lại rơi xuống.
......
Bên ngoài Phụ Dương điện.
Thị vệ Đông Cung đã vây quanh đại điện, giống như một pháo đài bất
khả xâm phạm.
Cảnh Hoa đứng bên ngoài cửa nội tẩm, nhìn những cánh cửa đóng
chặt trước mặt, thật lâu sau vẫn không có dũng khí đẩy ra.
Hắn đặt thanh kiếm của mình trước cửa, thân vệ của hắn bưng một
chén thuốc qua, lúc này mới sai người mở cửa đi vào.
Trong nội tẩm rất tối, chỉ có hai ngọn nến được thắp sáng.
Trương Toàn vừa lúc đỡ Kỳ Trinh Đế lên từ trên giường đi tới chiếc
ghế mềm ở bên lò sưởi.
Cảnh Hoa bưng thuốc trong tay đi tới. Bởi vì đôi tay hắn mơ hồ có
chút run rẩy, thuốc trong chén cũng hơi rung lên và tràn ra ngoài.
Hắn đặt chén thuốc xuống, chắp tay: "Phụ hoàng."
Kỳ Trinh Đế nhìn hắn, hỏi: "Hôm nay là đại hôn của con, vì sao lại
xuất hiện ở đây?"
"Nhi thần biết thân thể phụ hoàng không khoẻ, vì thế nên qua đây
thăm người. Nhi thần còn đưa tới một chén thuốc để phụ hoàng dùng."
Kỳ Trinh Đế nghiêng gương mặt ẩn trong bóng tối, nhìn chén thuốc
trên bàn, trong lòng hiểu rõ.