Sau khi Cảnh Hoa nói xong những lời này, trái tim trở nên nặng nề
hơn.
Hắn vừa muốn thực hiện nhưng cũng vừa do dự về kế hoạch của
mình!
Nắm tay của hắn nắm chặt trên hai đầu gối, trên mu bàn tay đều nổi
lên đầy gân xanh, bộ quần áo cẩm tú sa tanh bị bàn tay hắn nắm chặt, nhàu
nát khó coi.
Ẩn ở trong bóng tối, Kỳ Trinh Đế ho lên hai tiếng, hỏi tiếp: "Cảnh
Hoa, con từ nhỏ lớn lên ở bên người trẫm, tâm tính của con, trẫm hiểu hơn
ai hết. Con là người đơn thuần lương thiện, không thích tranh đấu, thật sự
rất đơn giản. Đây chính là sự khác biệt giữa con và Cảnh Diệc, Cảnh Dung.
Mặc dù bọn họ thông minh, quan viên trong triều đều cho rằng bọn họ là
những người cưỡi rồng. Nhưng trẫm lại cảm thấy, thân là đế vương, điểm
thiếu sót của hai ngươi kia chính là tâm tính. Nhiều năm qua, trẫm vẫn luôn
cảm thấy như vậy."
Đã tới thời gian để uống bát canh gà!
Cảnh Hoa giống như bị tẩy não, giơ tay bưng bát canh gà này lên, định
đưa tới miệng hoàng đế.
Nhưng ——
Hắn vừa đưa đến bên miệng bỗng nhiên dừng lại.
"Phụ hoàng, nhi thần không thể quay đầu được nữa."
Hắn cúi đầu xuống, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ!
Kỳ Trinh Đế không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.