Giết!
Vẫn phải giết!
Nếu không, mặt mũi thiên tử sẽ gác ở đâu?
Cảnh Hoa rùng mình một cái, nhìn thanh kiếm gần trong gang tấc,
đồng tử co rút lại, bộ dáng sợ hãi như đang cận kề cái chết.
Trong miệng hắn vẫn luôn lặp lại: "Không phải, không phải nhi thần
làm, nhi thần bị oan......"
Kỳ Trinh Đế hiện lên vẻ mặt thất vọng!
Đúng lúc Kỳ Trinh Đế đang chuẩn bị giết hắn.
Cảnh Diệc thấy thế tiến lên, chắp tay: "Phụ hoàng, mặc dù Thái tử
mưu phản là đại nghịch bất đạo, nhưng Thái tử cũng bị Nghiêm Duy Di che
mắt mới có thể làm ra đủ thứ sai. Hơn nữa, Thái tử dù sao cũng mang thân
phận trữ quân, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng khai ân, xử lý nhẹ nhàng."
Đương nhiên, tước đoạt được danh hiệu Thái tử là biện pháp giải
quyết tốt nhất!
Thái tử mang vẻ mặt nghi ngờ, trời mới biết Cảnh Diệc vì sao lại giúp
hắn?
Hắn nhấc tay phải lên, phất ống tay áo một cái, hung hăng mà chỉ vào
Cảnh Hoa: "Bổn Thái tử không cần ngươi giả mù sa mưa. Ngươi vu oan
hãm hại ta, quả thực đáng khinh."
"Thái tử, việc này có nhân chứng ở đây. Ngươi làm những chuyện như
vậy, cho rằng có thể che trời giấu biển, nhưng Nghiêm Duy Di và Trương
đại nhân đều đã nói ra toàn bộ tội trạng của ngươi, ta không hề hãm hại
ngươi."