Hai tay hắn thu ở trong ống tay áo, chống đỡ trên mặt sàn, bên tai,
vang lên những tiếng ong ong.
Nhưng hắn vẫn nghe rất rõ ràng tiếng Kỳ Trinh Đế hạ lệnh truyền
xuống.
"Hiện nay, Thái tử không có đức hạnh, bất tài, mưu phản và hành thích
vua không biết hối cải, lập tức xoá bỏ phong hiệu Thái tử, giam giữ tại
Đông Cung. Nếu không có mệnh lệnh của trẫm, không được ra khỏi Đông
Cung nửa bước."
Tước bỏ phong hiệu Thái tử?
Thái tử có cảm giác giống như bị một luồng tia chớp đánh mạnh vào
đầu.
Hắn đã lên kế hoạch như vậy, chính là vì muốn đăng cơ làm hoàng đế.
Nhưng kết quả chỉ là công dã tràng mà thôi.
Hắn sai rồi!
Hoàn toàn sai!
Trên đời này, người mà hắn không nên phản nhất, chính là lão tử của
mình!
Ngay sau khi hạ chỉ xong, cả người Kỳ Trinh Đế chung quy không thể
chống đỡ được nên ngã xuống, Trương Toàn bước lên trước đỡ lấy ông,
Cảnh Diệc cũng tiến lên, thị vệ cũng cùng nhau tiến lên.
Tất cả đều vây quanh Kỳ Trinh Đế giống như tổ ong.
Tầm mắt của Cảnh Hoa nhìn nhóm người kia cũng càng ngày càng mơ
hồ, động tác càng ngày càng chậm......