Cảnh Diệc nhíu nhíu mũi, vẻ mặt ghét bỏ.
Chết rất hay!
Dù sao cũng chỉ là một cái xác sống.
Lúc này, Khổng Ngu đang đứng ở bên ngoài cánh cửa phòng mình,
ánh mắt nhìn về hướng đại điện nơi để thi thể Thái tử.
Lúc này, nàng vẫn đang mặc trường bào màu đỏ rực, thân người mảnh
khảnh tinh tế đung đưa một cách nguy hiểm trong gió, bất cứ lúc nào đều
có thể ngã xuống.
Thật ra, trước đó một canh giờ (2h), nàng đã gửi một người đưa tin tới
Trúc Khê Viên, giao cho Kỷ Vân Thư một tờ giấy.
Sau khi Kỷ Vân Thư đọc xong tờ giấy kia, lập tức cầm lấy lệnh bài mà
Khổng Ngu gửi cho nàng tiến cung, may mắn Thái tử đã chết, toàn bộ thị
vệ trông coi Đông Cung cũng đều bỏ chạy.
Vì vậy, không ai để ý rằng Kỷ Vân Thư đã đến.
Khi nàng vừa đến sân Khổng Ngu, lập tức nhìn thấy nàng ấy đang
đứng ở dưới mái hiên, khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, đeo đầy vàng
bạc ngọc bích, trên gương mặt trắng bệch mang theo cảm giác u buồn khiến
người đau lòng.
Một nữ nhân như vậy, trời sinh ra vốn không thuộc về hoàng cung!
Ngốc ở chỗ này một ngày, đều giống như đang lấy mạng nàng ấy.
Khi vừa nhìn thấy Kỷ Vân Thư đi vào, Khổng Ngu ngay lập tức đón
nhận ánh mắt nàng.
Khổng Ngu nhẹ nhàng nói, "Ngươi đã đến rồi!"