Dường như một lời của nàng đã thức tỉnh người đang ở trong mộng.
Sắc mặt của Khổng phu nhân biến đổi, bà ấy chống người ngồi dậy.
Kỷ Vân Thư cũng nhân tiện đỡ bà ấy và cùng đứng lên.
Khi đứng dậy, Khổng phu nhân có vẻ có chút khó khăn, nhưng vẫn
không hề rời bỏ hạt Phật châu trong tay. Khổng phu nhân đi tới trước cửa
sổ, vươn tay đẩy một cánh cửa sổ ra.
Làn gió ấm áp thổi vào, phân tán một chút mùi nến hương nồng đậm.
Một vài cánh hoa đào xuất hiện, sà xuống bệ cửa sổ.
Nhìn những cánh hoa đào đang nhảy múa trong viện từ xa, Khổng phu
nhân bỗng nhiên rơi nước mắt.
Bà ấy nói với giọng thê lương: "Ngu nhi vẫn luôn ở bên cạnh ta từ nhỏ
đến lớn, chưa từng đi ngược lại mong muốn của ta. Nó rất ngoan ngoãn, rất
hiểu chuyện. Nó là một cô nương tốt, nữ nhi ngoan. Ta còn nhớ rõ mười
mấy năm trước, ta bị bệnh nặng, nó đã ở bên cạnh ta suốt ngày. Mỗi ngày,
dáng người nho nhỏ của nó luôn cuộn tròn ở nơi mép giường, từng đêm
từng đêm túc trực bên ta. Lúc ấy, nó mới bảy tuổi."
Trong khi nói, đôi môi Khổng phu nhân cong lên thành một nụ cười
hiếm thấy.
Nhưng lại mang theo một chút mất mát.
Kỷ Vân Thư lẳng lặng lắng nghe, sau đó đi tới bên cạnh bắt ấy, nhìn
theo ánh mắt bà ấy ra bên ngoài.
Những cánh hoa đào cực kỳ diễm lệ, đâm vào trong mắt, cực kỳ đỏ
tươi.