Ngoại trừ một ý chỉ được truyền ra khỏi cánh cửa kia, hạ lệnh không
cho phép tuyên truyền chuyện Thái tử tạo phản ra ngoài, ấn định thời gian
hạ táng Thái tử, không còn có động tĩnh nào xảy ra.
Cảnh Dung lạnh mặt, ánh mắt sớm đã mất đi tiêu cự, nhìn hắn giống
như có chút mệt mỏi.
Cảnh Diệc bên cạnh dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng hắn một cái.
Sau đó Cảnh Diệc nhỏ giọng hỏi: "Khổng cô nương thật đáng thương,
vốn nghĩ rằng nàng ấy được phong thành công chúa và gả tới Khúc
Khương, trở thành Vương phi, nhưng cuối cùng lại gả cho Cảnh Hoa, chưa
qua mấy canh giờ đã trở thành quả phụ. Không ngờ, sau đó nàng ấy lại tự
sát giống như Thái tử. Tạo hoá thật là trêu ngươi!"
Giọng nói của hắn ta rất âm dương quái khí!
"Trong lòng ngươi, không buồn chút nào hay sao?" Cảnh Diệc hỏi.
Cảnh Dung vẫn không để ý đến hắn ta, cũng không biểu lộ chút cảm
xúc nào ở trong ánh mắt.
Nhìn hắn như vậy, Cảnh Diệc cong môi, ngẩng đầu cao hơn một chút,
sau đó híp mắt lại thì thầm: "Ngươi nói xem, bây giờ Thái tử chết rồi, vị trí
Thái tử, sẽ rơi vào tay ai?"
Hắn ta cười cực kỳ gian trá.
Sau một lúc lâu, Cảnh Dung ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía trước,
trầm giọng nói: "Cả đời này của ngươi, chỉ có thể làm Vương gia."
Ồ!
Đối với một câu nói bất ngờ này của hắn, Cảnh Diệc có chút giật
mình?