Cảnh Diệc hoàn toàn choáng váng, nói không nên lời.
Cả người thoáng rùng mình hai cái!
Khi Cảnh Dung nói xong những lời muốn nói, hắn liếc mắt nhìn cửa
cung xa xa, vung tay áo lên, "Bắt đầu từ hôm nay, nếu ngươi muốn tranh
giành, ta sẽ đi với ngươi tới cùng. Tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi nhất
định sẽ phải trả giá đại giới. Nếu ngươi dám đặt một tay lên Vân Thư, ta sẽ
giết ngươi."
Nói xong, Cảnh Dung quay người rời đi!
Để lại Cảnh Diệc với sắc mặt khó coi!
Thái giám thấy hắn ta thật lâu vẫn không có phản ứng gì, lập tức mang
theo đèn lồng tiến đến hỏi, "Diệc Vương, có cần phải hồi phủ không?"
Bịch ——
Một chân đá về phía đèn lồng!
Đèn lồng lăn trên mặt đất vài vòng, nháy mắt tắt ngúm!
Mấy tên thái giám nhìn một màn này, lập tức sợ hãi, nhanh chóng quỳ
rạp xuống mặt đất.
Toàn bộ đều cúi người xuống, xin tha, "Diệc Vương tha mạng, bọn nô
tài đã biết sai rồi."
Cảnh Diệc căm tức liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại nhìn theo hướng
Cảnh Dung rời đi, nắm chặt nắm tay, trong lòng như muốn bùng nổ.
Kế hoạch đã được hắn cẩn thận vạch ra, cứ như vậy bị mấy lời của
Cảnh Dung phá tan, làm thế nào mà hắn không tức!