Kỷ cô nương?
Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, gật đầu, "Nói nàng ấy chờ ta ở tiền viện."
Nha đầu tuân thủ.
Nàng để Vệ Dịch chơi ở trong phòng mình, sau đó rửa tay, đi về phía
tiền viện.
Kỷ Uyển Hân vừa nhìn thấy nàng đến gần, lập tức thân thiết đi lên
đón, "Mấy ngày nay, muội tốt chứ?"
Không tốt!
Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn gật đầu, "Khá tốt."
"Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tỷ rất lo lắng cho muội."
"Lo lắng cho ta?"
Kỷ Uyển Hân gật đầu, "Muội và Dung Vương thân thiết như thế, sự
tình Thừa Khánh Điện có liên quan đến Dung Vương, vì vậy, ta lo lắng
muội cũng sẽ xảy ra chuyện. Mấy ngày qua, ta không dám tới đây tìm
muội, chỉ có thể lo lắng suông. Hôm nay thừa dịp đại ca không để ý, ta đã
lén tới đây gặp muội."
Đồng thời với khi nói chuyện, nàng ta bắt lấy tay Kỷ Vân Thư, thở dài
nhẹ nhõm nói, "Cũng may, sự tình đều đã được giải quyết, Dung Vương
không sao, muội cũng thoát khỏi bị liên lụy."
Tỷ muội tình thâm!
Kỷ Uyển Hân hơi nhướng mày, nốt ruồi đỏ giữa lông mày dường như
không còn nở rộ như hoa đào, nhíu chặt.