"Ai lừa ngươi! Đi theo ta."
Vì thế, Mộ Nhược kéo hắn đi tới hậu viện.
Bên cạnh một cây cổ thụ nơi hậu viện, đặt một...... người giấy với màu
sắc phong phú.
Đúng vậy, chính là người giấy!
Người giấy đã được chuyển tới, chuẩn bị đốt cho Vệ Dịch.
"Nhìn xem, đó chính là Thư nhi của ngươi, ngươi muốn ôm nàng cùng
ăn cơm, hay là ngủ cùng nàng, tùy ngươi."
Vệ Dịch tê liệt!
Lão tử nổi giận.
Vệ Dịch siết chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dịch.
"Ta không bao giờ chơi với ngươi nữa, ngươi gạt ta."
Rống xong, Vệ Dịch giận dữ dậm chân chạy vào phòng mình, trong
khi Mộ Nhược còn không quên hét to sau lưng: "Ta không hề lừa ngươi,
đây là Thư nhi, là tên do ta đặt lấy. Nếu như ngươi không thích, vậy hãy gọi
Đông nhi, Lan nhi, hoặc là gọi Hương nhi cũng được. Ngươi có thể chọn
tên, được không?"
"Không!"
Vệ Dịch quăng ra một câu, sau đó "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.
Cũng ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, bộ dáng chọc cười kia của
Mộ Nhược cũng biến mất. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa
kia.