Những bông hoa trên mấy chục bồn hoa, bà ta cắt đến nỗi không còn
lại bao nhiêu.
Tiêu Phi nhìn thấy nhi tử của mình đi tới, lập tức đuổi hết cung nữ thái
giám rời đi, xoa xoa tay, tươi cười thân thiết chào đón Cảnh Diệc.
Cảnh Diệc quan tâm hỏi, "Sức khỏe mẫu phi có khá hơn không?"
"Ừ, khá hơn nhiều." Tiêu Phi nhân tiện hỏi, "Tang sự Cảnh Hoa đã
làm thỏa đáng?"
"Đã nhập táng hoàng lăng."
Cảnh Diệc bình tĩnh trả lời.
Tiêu Phi hừ lạnh một tiếng, "Một nghịch tử tạo phản, không ngờ đại
táng hoành tránh như thế, còn được táng ở nghĩa trang hoàng gia, thật là
đen đủi."
Tiêu Phi mang vẻ mặt ghét bỏ.
Bà ta còn không quên nhanh chóng thêm vào một câu, "Xem ra,
Hoàng thượng chung quy vẫn còn yêu quý hắn, cho dù Cảnh Hoa nổi lên
sát tâm, ông ấy vẫn không đành lòng."
Tiêu Phi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cảnh Diệc nghe xong, nói, "Người đã chết rồi, mẫu phi không cần tức
giận nữa, đừng chọc giận thân thể mình."
"Đúng, người đã chết, ta còn so đo nhiều như vậy làm gì." Tiêu Phi
thoải mái đắc ý, nhưng lại gấp gáp hỏi Cảnh Diệc, "Đúng rồi, phụ hoàng
con có từng nhắc tới chuyện trữ quân hay không?"
Cảnh Diệc lắc đầu, vẻ mặt chìm xuống.