Vì vậy, Cảnh Dung sao có thể yên tâm để Kỷ Vân Thư rời kinh mà
không có mình?
Kỷ Vân Thư nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói: "Ta biết chàng đang lo
lắng điều gì. Diệc Vương luôn tìm mọi cách cản trở chúng ta điều tra
《Lâm Kinh Án》, hiện tại ta buông 《 Lâm Kinh Án 》, đi tới Ngự phủ
huyện điều tra vụ án khác, chẳng phải đang đi đúng ý hắn hay sao? Hơn
nữa có Tử Câm ở bên người ta, ta sẽ không sao. Nếu như vụ án kia được
thành lập, Kinh Triệu Doãn cũng sẽ phái người đưa ta đi tới Ngự phủ."
Cảnh Dung cau mày, "Sự tình sẽ không đơn giản giống như nàng nghĩ
như vậy."
"Ta hiểu."
"Bổn vương thật sự không có cách nào thắng nàng. Hôm nào đó, bổn
vương nhất định phải làm thịt Kinh Triệu Doãn. Đúng là kẻ lắm miệng."
Bá đạo!
Kỷ Vân Thư yên lặng không nói.
Cảnh Dung nói tiếp: "Nếu nàng đã lên kế hoạch hết rồi, bổn vương
muốn ngăn nàng cũng ngăn không được."
Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp!
Hai ngày sau, sau khi Kinh Triệu Doãn sửa sang lại các tài liệu về vụ
án Ngự phủ huyện, sáng sớm tinh mơ ông đã đưa tới Đại Lý Tự.
Đại nhân Thiếu Khanh Dư của Đại Lý Tự từ sau khi Thái tử Cảnh Hoa
tạo phản đêm đó, giúp đỡ Cảnh Dung tiến cung, hắn xem như là người của
Cảnh Dung. Khi hắn nhìn thấy Kinh Triệu Doãn đệ thư lên và trên đó viết