Kinh Triệu Doãn chắp tay.
Cảnh Dung nheo mắt liếc nhìn Kinh Triệu Doãn một cái: "Ừ" một
tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng, ngồi xuống ghế đá ở trong sân, nhặt
một cây bút lông mà Kỷ Vân Thư đặt ở trên bàn đá.
Hắn bắt đầu vẽ nghệch ngoạc trên bức họa của nàng.
Một bức hoạ hoa mai đẹp đẽ, bị hắn biến thành một bức hoạ khó coi!
Nhưng hắn vẫn âm thầm vểnh tai lên, cố gắng hướng về phía Kỷ Vân
Thư và Kinh Triệu Doãn.
Hắn muốn lắng nghe một chút gì đó!
Hắn nghe được Kinh Triệu Doãn nói: "Kỷ tiên sinh, Đại Lý Tự Khanh
nói không có đủ chứng cứ, ngay cả khi vụ án được lập lại một lần nữa, kết
quả vụ án này sẽ vẫn giống như cũ, vì vậy......"
"Không chấp thuận?"
"Vâng!" Kinh Triệu Doãn nhanh chóng hỏi: "Kỷ tiên sinh, nếu vụ án
này không được lập lại một lần nữa, có khả năng......"
Kỷ Vân Thư lập tức tiếp lời Kinh Triệu Doãn: "Không được, nếu đã
hứa với Tạ đại nương giúp bà ấy điều tra nguyên nhân cái chết của nữ nhi
bà ấy, chúng ta không thể nuốt lời. Nếu như vụ án này không thể lập án, ta
nghĩ Tạ đại nương có khả năng là sẽ chết tâm. Cho dù nữ nhi của bà ấy thật
sự uống thuốc độc tự sát, chúng ta cũng phải điều tra rõ việc này, nếu
không cả đời này của Tạ đại nương sẽ không vượt qua được rào cản này."
Kinh Triệu Doãn gật đầu!
Kỷ Vân Thư xoa bụng cau có, suy tư một lát.