Cho đến khi một loạt tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này
——
Cảnh Diệc không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết trên giấy, khoé môi
mỏng lạnh lùng được kéo lên.
Hắn ta biết là ai đang tới!
Khuôn mặt Cảnh Dung lạnh lùng đi đến, đứng ở trước mặt hắn ta.
Hắn không gọi hắn ta!
Hắn cũng không để ý tới hắn ta!
Cho đến khi Cảnh Diệc hoàn thành một bút pháp cuối cùng.
Hắn ta đặt bút ở trên giá bút làm bằng ngà voi, nhìn nhìn chữ mình
vừa viết, tự hào nói: "Tốt."
Mặt thối không biết xấu hổ!
Sau đó, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Dung trước mặt, cười
nói: "Đường đường là Dung Vương, hôm nay sao lại có thời gian rảnh qua
đây? Vừa rồi ta còn nghe nói, vị Kỷ tiên sinh thông minh hơn người kia đã
tới bên ngoài cửa Đông đánh trống, như thế nào? Đã ăn bốn mươi trượng
và đánh trống rồi? Hay là......"
Đã chết?
Hai chữ cuối cùng, Cảnh Diệc không nói ra.
Cảnh Dung vẫn không có biểu tình gì, căn bản không rảnh để lắng
nghe hắn ta xả, trực tiếp hỏi hắn ta.