Cảnh Dung quay đầu nói với Mộ Nhược: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Mộ Nhược không nói gì, yên lặng đi ra ngoài.
Kỷ Vân Thư ngồi ở trên giường, hốc mắt ướt át nhìn hắn. Nàng cảm
thấy chua chát nơi chóp mũi, đôi môi tái nhợt cắn chặt vào nhau.
Thật lâu sau!
Cảnh Dung hỏi nàng một câu: "Vết thương trên người còn đau nữa
không?"
Nàng lắc đầu.
"Đã đến lúc cho nàng một bài học, nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ
không nhớ lâu được."
Nghe giống như hắn đang khiển trách nàng, nhưng lại tràn ngập đau
lòng.
Sau đó, hắn ngồi xuống mép giường, duỗi tay chạm chạm vào khuôn
mặt Kỷ Vân Thư, lau khô nước mắt và ôm lấy khuôn mặt tiểu xảo của
nàng, đau lòng nói: "Hãy chăm sóc thân thể cho tốt, chờ nàng khỏe lại,
chúng ta cùng đi tới Ngự phủ. Nghe nói ở nơi đó, có sông núi rất đẹp, có
mười dặm rừng đào. Ta và nàng cùng nhau đến đó, thưởng thức những
cảnh đẹp đó."
Kỷ Vân Thư bật khóc: "Thực sự xin lỗi."
"Đừng nói lời xin lỗi, nàng có lựa chọn của nàng, ta cũng có lựa chọn
của ta."
"Thực sự xin lỗi, ta đã quá ích kỷ, chàng không cần vì ta......"
Nàng còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã duỗi tay chặn miệng nàng lại.