"Vậy...... Vậy ngươi đánh trống gì? Minh oan gì vậy?" Huyện thái gia
cẩn thận hỏi.
"Thảo dân muốn cáo trạng một người."
"Ai?"
"Người này họ Kỷ, tên là Vân Thư."
Điên rồi! Điên rồi! Điên rồi!
Huyện thái gia run rẩy một cái, dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc
chắn mình không nghe lầm.
Trong khi đó, Cảnh Dung ở phía sau cao đường cũng hơi nheo mắt lại,
nâng trái tim lên nghi hoặc. Tiểu thư sinh này, vừa đến đã nháo là sao?
Nhưng xem ra, hẳn là có một hồi trò hay.
Thật sự nên lấy một ít hạt dưa tới cắn một cắn!
Chỉ thấy Huyện thái gia nhấc ngón tay run rẩy, chỉ chỉ Kỷ Vân Thư
đang quỳ trên mặt đất, nói: "Ngươi...... ngươi lặp lại lần nữa."
Kỷ Vân Thư đảo mắt nói một câu: "Thảo dân muốn cáo trạng Kỷ Vân
Thư là họa sư nha môn, xử án không rõ ràng, vì có sơ hở nên dẫn đến án
sai, oan uổng người, thảo dân khẩn cầu khai đường một lần nữa, điều tra rõ
án mạng Chu gia."
Ách......
Trong nha môn, từ trên xuống dưới đều đã ồ lên!
Vụ án Chu gia không phải đã chấm dứt sao?
Hung thủ không phải đã nhận tội?