Đầu ngón tay nàng chạm vào trên sợi chỉ thêu hai đóa hoa dâu, giống
như vô số con dao thật nhỏ, mơ hồ đâm vào trái tim nàng!
Nàng nên phá án nhanh hơn một chút! Nên nhanh hơn một chút,
nhanh hơn một chút!
Đáy lòng tiếc hận, giống như một củ hành tây, bị lột ra từng tầng vỏ,
khiến hốc mắt nàng đỏ lên.
Nàng nhìn về phía lão quản gia, vạn phần lên án mạnh mẽ, "Ngươi có
biết, ngươi đã hại chết không phải một mạng người, mà là hai mạng?."
Lão quản gia rũ mặt rũ mày, cuối cùng lộ ra một chút hối hận và áy
náy.
"Ta...... ta không muốn làm như thế." Lão lắc đầu.
"Nhưng chung quy ngươi đã giết người, chung quy cũng đã hại
người."
"Ta không muốn... ta thật sự không muốn......"
Ngay sau đó, lão đột ngột ngẩng đầu lên, sự bình tĩnh và thờ ơ lúc
trước đã biến mất, kích động nhìn về phía Kỷ Vân Thư rồi rống lên một
tiếng.
"Ta giết nữ nhi của mình, ngươi cho rằng ta thực sự vui vẻ lắm sao?
Nếu không phải nàng làm ra sự tình như vậy, ta sẽ không giết nàng."
"Đừng nói nữa."
Hai giọng nói một trước một sau vọng lại. Chu lão gia luôn trầm mặc
kích động cất bước đi về phía trước, cặp mắt kinh hoảng và khiếp sợ trừng
mắt nhìn lão quản gia, khuôn mặt đỏ ngầu, chỉ vào lão.