Trong viện đầy những mảnh bồn sứ vỡ nát, bùn đất, trộn lẫn với tuyết
tan chảy, thật sự là hỗn độn đầy đất, rất lộn xộn.
Tóm lại, những thứ có thể đập, hết thảy đều đã đập, những thứ có thể
làm hư, hết thảy cũng đều đã hỏng rồi.
Ngay cả cây gỗ đàn hương màu đỏ mà nàng chăm sóc đã nhiều năm
nay, cũng bị nhổ tận gốc, nằm ở giữa sân, cành tàn lá bại!
Kỷ Vân Thư lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, mi bưng lên, bất
động thanh sắc, hai tay ôm sách nắm chặt, chặt đến nỗi đầu ngón tay dần
dần chuyển sang màu trắng.
Loan Nhi một bên, lúc này vẫn còn đang nhỏ giọng khóc thút thít, xoa
xoa mắt, bước tới.
"Tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, nên thủ sân tốt hơn, không cho Tam
thiếu gia tiến vào, nếu ngài muốn tìm người để trách, xin hãy trách nô tỳ
đi."
"Không liên quan gì tới ngươi!"
Tiểu nha đầu tiến đến thông báo e sợ việc sẽ bị chậm trễ, dịch bước
tiến lên: "Tam tiểu thư, ngài vẫn nên nhanh chóng đi tới tiền sảnh đi."
Nàng bình tĩnh gật đầu, nhét
《 Lâm Kinh Án 》 trong tay vào tay
Loan Nhi: "Cất vào trong phòng đi."
"Vâng." Khóc nức nở đáp lại.
Sau khi sách đã được cất cẩn thận, Kỷ Vân Thư cũng lười thay đổi
sang một thân nữ trang, không cho Loan Nhi đi theo, một mình tự đi tới
tiền sảnh.