lập tức nhăn mày lại, trong miệng nhẹ nhàng bật ra một tiếng "A".
Vệ Dịch đột nhiên khiếp sợ, nhanh chóng buông tay.
"Ta...... ta không phải cố ý, ca ca, ta không phải cố ý."
"Không liên quan tới chuyện của ngươi."
Kỷ Vân Thư ôm cánh tay mình, chờ khi đau đớn sau lưng đỡ hơn một
chút, lúc này mới thở ra một hơi, nhìn Vệ Dịch đang bị dọa sợ.
Cuối cùng, nàng vẫn không đành lòng, nhấp môi: "Không phải ngươi
muốn đi theo ta sao? Đi thôi."
Kỷ Vân Thư ôm lấy cánh tay, đi về phía trước, Vệ Dịch đuổi theo phía
sau.
"Ca ca, vừa rồi có phải ta đã khiến ngươi đau hay không?"
"Không có."
"Vậy vì sao ngươi đau?"
"Bởi vì......"
Hai thân ảnh một cao một thấp, càng lúc càng xa, để lại những dấu
chân thâm sâu khác nhau trên tuyết, kéo dài một đường tới Quảng Cừ viện
ở thành Tây!