Huống chi tại địa phương như thế này, ngay cả điện cũng đều không
có!
Cho nên, chỉ có thể sử dụng loại phương thức này.
Buông bút kim loan trong tay, ngón tay trắng mịn của nàng nhẹ nhàng
gõ trên trang giấy bên cạnh.
Người âm dương?
Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp được.
Suy nghĩ một hồi, nàng dường như lại nghĩ tới điều gì đó.
Thần sắc hơi dừng lại, nàng cuộn bản phác thảo xương sọ này lại, đặt
ở một bên, một lần nữa mở một tờ giấy khác ra.
Nàng sắp xếp lại những hộp chứa thuốc màu trong lớp đầu tiên của
hộp gỗ đàn hương, sau đó thêm nước vào các khe cắm thụt vào trên lớp thứ
hai. Tiếp theo, nàng nhúng bàn chải vào trong thuốc màu và nước trước khi
bắt đầu vẽ.
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Trong khi đó, Loan Nhi nghe theo nàng phân phó, vừa rồi mới tới sảnh
ngoài.
Rón ra rón rén, không dám tới gần, chỉ đứng sau lưng với mấy nha đầu
lắng nghe.
Trong sảnh, thân thể Kỷ Thư Hàn đang đứng nhưng hơi cong xuống,
bộ dáng vốn như hung thần ác sát, đã chuyển thành bộ dáng cực kỳ nịnh
hót, chất đầy ý cười cung kính.