Kỷ Thư Hàn quát mắng, tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Tính tình Kỷ Vân Thư từ trước đến nay đều không tìm kiếm cãi cọ,
luôn lạnh lùng với mọi việc, vì thế ngoan ngoãn quỳ xuống.
"Kỷ gia ta là đại thế gia danh môn vọng tộc, có nhiều văn võ hiền
thần, lại sinh ra một tiểu súc sinh như ngươi, còn chạm vào những vật
không sạch sẽ, bại hoại nề nếp gia đình, mất hết thể diện Kỷ gia ta."
Kỷ Vân Thư cúi đầu, không nói lời nào.
Kỷ Thư Hàn nhất ghét chính là tính tình canh suông quả thủy* của
nàng, khiến người vừa tức vừa sốt ruột.
*Nguyên văn:
清 汤 寡 水 : canh suông quả thủy, Nghĩa: súp loãng
không có vị gì, ý nói thờ ơ với mọi việc, không có tư vị gì; mờ nhạt.
"Vệ gia đã tới cửa cầu thân vài lần, ta đã đáp ứng, chờ qua năm nay, sẽ
đem ngươi gả đến Vệ gia đi, miễn cho Kỷ gia ta lại bị mất mặt."
Cái gọi là gả nữ nhi đi tựa như bát nước tràn ra ngoài, Kỷ Vân Thư
nàng một khi gả đến Vệ phủ thì chính là người nhà họ Vệ. Vì vậy, cho dù
nàng có tiếp xúc với những tử thi đó hay không, đều sẽ không còn có can
hệ gì đến Kỷ gia hắn, muốn mất mặt, cũng là mất mặt Vệ gia.
Với kế hoạch này, sợ là Kỷ Thư Hàn đã tính toán trong một thời gian
thật dài.
Bất quá......
Thân mình Kỷ Vân Thư run lên, có chút kinh ngạc.
Công tử Vệ gia từ nhỏ đã ốm yếu, là một kẻ ngu ngốc ngớ ngẩn, toàn
bộ Cẩm Giang thành ai không biết! Ai không hiểu!