không phải vô nghĩa hay sao?"
"Ta hỏi một chút thì sao? Ta cũng rất sốt ruột."
"Ngươi và ta thì gấp cái gì."
"Ta không gấp!"
"Ngươi có!"
Hai người lườm nhau, hăng say cãi cọ.
Cánh tay bọn họ dán vào một khối, nếu như không phải Kỷ Vân Thư
đang ở đây, phỏng chừng bởi vì một vấn đề nho nhỏ như vậy, sẽ bắt đầu
đánh nhau!
Điều này khiến Kỷ Vân Thư đau đầu, thở dài một tiếng, nói với Ngụy
Võ: "Ngươi hãy thè lưỡi ra."
Lưỡi của ta?
Đang êm đang đẹp, thè lưỡi ra làm gì?
Ngụy Võ giơ tay lên gãi gãi đầu, khó hiểu: "Thè lưỡi ra làm gì?"
Kỷ Vân Thư đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, cười với hắn: "Giúp
ngươi xem bệnh miễn phí."
Ai nha!
Nghe thật là tuyệt, không cần tiêu tiền xem bệnh, vì sao không làm?
Vì thế, Ngụy Võ lập tức thè lưỡi ra, hướng về phía Kỷ Vân Thư.
Vương Tam cảm thấy không vui.