tương đối nhẹ nhàng chậm chạp. Hơn nữa, nhiệt độ cực nóng sẽ dẫn đến
giãn nở và co lại. Vì vậy, bằng cách sử dụng nguyên lý vật lý co giãn là có
thể hoàn toàn tách được các thành phần khác nhau của quần áo."
Những lời giải thích này, Ngụy Võ và Vương Tam nghe được, hoàn
toàn sửng sốt!
Ngài đang nói gì vậy?!
Kỷ Vân Thư cũng không giải thích thêm nhiều, chờ đến khi bộ quần
áo thoát những luồng khí nóng, lập tức nhặt chúng lên khỏi tấm sắt mòng,
đặt ở trên bàn một bên.
Sau đó dùng con dao nhỏ của mình vừa rồi, tách hai lớp vải kia ra.
Không có một chút hư tổn!
Hơn nữa, bộ quần áo bằng vải thô bên trong còn cực kỳ hoàn chỉnh,
mặc dù bị thiếu một khối rất nhỏ.
"Các ngươi qua đây nhìn xem, miếng vải này, trông giống cái gì?" Kỷ
Vân Thư gọi hai người qua.
Ngụy Võ và Vương Tam mở to hai mắt, khi bọn họ tiếp cận và nhìn,
cân nhắc một chút, cùng nhau lắc đầu.
"Nhìn không ra?" Kỷ Vân Thư hỏi lại.
Vương Tam đột nhiên giống như bùng nổ, vui vẻ, chỉ vào khối vải thô:
"Đây hẳn là yếm của tiểu hài tử." (Đồ chíp của bé)
Yếm?