Ngươi muốn làm gì, muốn đánh cho hắn nhận tội?!
Lý Triệu bị hai gã nha dịch nâng lên, giờ phút này sắc mặt trắng bệch.
Mặc dù rất hoảng loạn, nhưng, đầu óc hắn đột nhiên như có một luồng sáng
chạy qua.
Hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư bắt đầu phản bác: "Chỉ bằng một cái
cúc áo, ngươi đã kết luận ta là hung thủ. Đây căn bản chính là không có căn
cứ, chỉ là lời cáo buộc của ngươi. Ta không giết ai cả. Ta không giết người.
Ta không giết!"
Đối với Kỷ Vân Thư mà nói, hiện tại hắn đơn giản là đang cố gắng
hấp hối giãy dụa một hồi cuối cùng mà thôi.
Nàng nghiêm nét mặt, một đôi mắt lạnh lùng bức người nhìn hắn, ép
hỏi nói: "Hiện giờ ngươi vẫn còn cố ngụy biện? Được, ta đây sẽ nói ra toàn
bộ sự tình đêm đó để ngươi nghe. Bởi vì ngươi đánh bạc thiếu một đống
nợ, bị chủ nợ đuổi theo tới cửa, ngươi thực sự quá sợ hãi, không biết nên
làm thế nào cho phải, nhưng ngươi lại không dám mở miệng đòi tiền tỷ tỷ
ngươi. Vì thế mấy ngày sau, ngươi vừa trốn tránh chút nợ đuổi theo tới cửa,
vừa uống say để quên hết những rắc rối của mình......"
"Không phải, không phải......"
"Cho đến một buổi tối ngày nọ, ngươi nhìn thấy Giang lão gia. Mặc dù
ngươi biết Giang lão gia ở giang gia không có địa vị, nhưng tốt xấu bề
ngoài cũng là một chủ nhà. Vì thế, ngươi muốn tìm lão giúp ngươi thoát
khỏi rắc rối, tìm lão vay tiền."
===Hết chương 72===
Note: Search không ra cúc áo 3 lỗ nên đành up cái ảnh cúc áo trong
hộp kim chỉ
😂