Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Loan Nhi mồ hôi đầm đìa đang chạy
vào, thở hồng hộc.
Kỷ Vân Thư nhíu mày hoang mang, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Loan Nhi nhanh chóng nói: "Trong nhà...... trong nhà có chuyện, công
tử cần phải nhanh chóng trở về."
Có chuyện? Chuyện tốt hay là chuyện xấu?
Dường như cũng chỉ có chuyện xấu. Chuyện tốt, chẳng đợi tới lượt
nàng!
Nhìn Loan Nhi sốt ruột như vậy, Kỷ Vân Thư đành phải quay lại giải
thích với Huyện thái gia: "Những lời ta đã nói vừa rồi, đại nhân ngàn vạn
đừng quên. Còn có, nếu như có kết quả sự tình ta giao cho Nguỵ Võ và
Vương Tam điều tra, nhất định phải tới nói cho ta trước tiên."
"Ngươi bảo hai người bọn hắn điều tra cái gì?"
"Trước đừng hỏi, chờ điều tra ra được rồi nói sau."
Huyện thái gia gật đầu, Kỷ Vân Thư cũng rời khỏi nha môn cùng với
Loan Nhi.
Ngay sau khi rời khỏi, Kỷ Vân Thư lập tức hỏi nàng: "Rốt cuộc đã
phát sinh chuyện gì? Sao ngươi hoang mang rối loạn như vậy, còn chạy tới
nha môn?"
"Là người Vệ phủ tới, Vệ lão gia và Vệ phu nhân, mang theo vệ công
tử tới, nói là...... nói là để ngài gặp mặt với Vệ công tử một lần."
Điều nàng nên đối mặt, sớm hay muộn đều không tránh khỏi!