Huyện thái gia không dám không đáp ứng, lo lắng lui về phía sau,
"Vâng vâng vâng, hạ quan sẽ đi ngay lập tức."
Nói xong, nâng quan phục lên cuống cuồng mà chạy.
Phía sau Cảnh Dung nghiêm mặt lại, tâm tư bắt đầu nổi lên nghi ngờ.
Lang Đỗ sờ sờ hàm dưới, cân nhắc, "Vương gia, nghe ý tứ của Lưu
đại nhân, Kỷ tiên sinh ngay cả những xương trắng của hài cốt đều có thể
họa ra hình người, có lẽ...... án tử điều tra những năm gần đây, hắn có thể
giúp một tay."
Cảnh Dung không đáp, chỉ là nếp nhăn giữa đuôi lông mày vẫn còn,
đôi mắt hẹp dài giữ một thâm ý quỷ quyệt. Sau một lúc lâu, hỏi: "Tính
ngày, chúng ta đã rời kinh bao lâu?"
"Đã hơn nửa năm."
"Đi qua bao nhiêu huyện thành?"
"Nhiều hơn một trăm."
Cảnh Dung "Ân" một tiếng, trong mắt mang ý cười, đầu ngón tay lại
nhấc ly trà lên lần nữa.
......Người dịch: Emily Ton....
Tới cửa sau của sân phía tây Kỷ phủ, Huyện thái gia giơ tay gõ cửa
"thịch thịch thịch", Loan nhi vội vàng ra mở cửa, vừa thấy là Huyện thái
gia, cáu giận.
"Mau mau mau, kêu Vân Thư cùng bản quan đi đến nha môn, việc
lớn, lớn khủng khiếp."