Tẩu là A Ngữ, tuổi còn nhỏ, sớm đã...... đã bị Giang lão gia làm bẩn."
Làm bẩn?
Hử?
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bắt đầu bàn tán xoi mói, nhỏ
giọng thầm thì.
Cảnh Dung một bên cũng cuối cùng cũng hiểu, ngày hôm qua, vì sao
nàng lại đẩy hắn ra khỏi căn nhà kia.
Thì ra chân tướng, lại vô cùng tàn nhẫn như thế!
Trong khi đó, thân mình A Ngữ nho nhỏ, vẫn bất động trong vòng tay
của nương nàng ấy, không còn hơi thở nữa.
Kỷ Vân Thư rưng rưng nói: "Hai năm trước, A Ngữ bất quá chỉ mới
sáu tuổi, thơ ấu của nàng, vốn nên tràn ngập những kỷ niệm vui vẻ hạnh
phúc, vốn nên đi tới bờ sông câu cá nhỏ, đi hái quả dại trong rừng, chơi
diều, cắt giấy. Gương mặt thanh tú, cũng vốn nên luôn mang theo tươi cười
khắp nơi. Nhưng, hết thảy này đều bị một kẻ mang theo dục vọng, ngay cả
cầm thú đều không bằng - Giang lão gia, hủy hết!"
Giờ phút này Ngọc Tẩu đang ôm A Ngữ, mỉm cười buồn bã, nhẹ
nhàng vỗ phía sau lưng A Ngữ.
"A Ngữ của ta rất ngoan, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nương rất
nhanh có thể mang ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau đi xem hoa cải dầu,
cùng đi chơi diều. Nương sẽ mua cho ngươi hồ lô ngào đường mà ngươi
thích ăn nhất. Ngươi đừng sợ, nương ở ngay bên người, sẽ không bao giờ
để người thương tổn tới ngươi. A Ngữ, ngươi nghe thấy nương nói hay
không?"